Tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ gả cho Giang Đình, trở thành cô dâu hạnh phúc nhất.
Nhưng tôi lại nhìn thấy bài đăng trên vòng bạn bè của Ôn Quân.
"Chiếc nhẫn vừa vặn, mọi thứ cũng vừa đủ."
Kèm theo là hình ảnh chiếc nhẫn cưới mà chúng tôi đã đặt.
Ngày hôm đó tôi đang thử váy cưới, mưa rất lớn, nhưng anh không đến.
________
1.
Từ tiệm váy cưới bước ra, trời đổ cơn mưa lớn.
Tôi không mang theo ô.
Giang Đình, người luôn có thói quen mang ô, hôm nay lại không xuất hiện.
Tôi đợi anh suốt ba tiếng đồng hồ, gần như nghĩ rằng đã có chuyện không hay xảy ra.
Nhưng thứ tôi nhìn thấy lại là bài đăng của Ôn Quân - người mà anh luôn giữ trong tim - đang khoe chiếc nhẫn cưới.
"Chiếc nhẫn vừa vặn, mọi thứ cũng vừa đủ."
Tôi sững sờ nhìn dòng chữ ấy thật lâu.
Chiếc nhẫn này là độc nhất vô nhị, hôm nay Giang Đình mới lấy về.
Thậm chí, tôi còn chưa kịp đeo nó lên tay, nhưng nó đã xuất hiện trên tay Ôn Quân.
Đột nhiên, tôi chẳng còn muốn tìm bất kỳ bằng chứng nào để thuyết phục bản thân rằng Giang Đình không yêu cô ấy.
Tôi bình thản xin lỗi nhân viên tiệm váy, rồi đội mưa trở về căn hộ của mình.
Sau khi tắm xong, tôi cầm điện thoại chụp màn hình bài đăng của Ôn Quân và gửi cho Giang Đình.
Anh lập tức trả lời bằng một dấu hỏi: "?"
Rồi khung chat hiện lên dòng chữ "Đối phương đang nhập văn bản..."
Tôi lặng lẽ chờ đợi.
Rất nhanh, anh gửi đến lời giải thích:
"Ôn Quân sắp kết hôn nhưng không tìm được chiếc nhẫn ưng ý, nên anh cho cô ấy mượn tạm nhẫn của em. Sau này anh sẽ cùng em đặt chiếc khác."
"Ngoan, đừng suy nghĩ nhiều."
Tôi không trả lời.
Chiếc nhẫn đó là do chính tôi tự tay thiết kế, không phải anh không biết.
Hôm nay, chúng tôi đã hẹn nhau cùng đến tiệm váy cưới, vậy mà anh lại bỏ mặc tôi để đi ăn với Ôn Quân.
Với tất cả những điều đó, anh mong tôi có thể không để tâm sao?
Thấy tôi vẫn chưa trả lời, Giang Đình tiếp tục nhắn thêm:
"Lâm Duệ, cô ấy từng giúp anh. Chỉ là một chiếc nhẫn thôi, anh có tình có nghĩa nên phải giúp cô ấy."
Giọng điệu của anh vẫn bình thản, như thể anh tin chắc rằng tôi sẽ không vì chuyện "nhỏ nhặt" này mà nổi giận.
Đúng là trước đây, tôi luôn cố gắng nhẫn nhịn và hiểu chuyện.
Tôi từng nói với anh: "Không sao đâu, anh có lý do của mình, đừng bận tâm đến em."
Hoặc cười nhẹ bảo: "Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, em không để ý đâu."
Nhưng sự nhẫn nhịn và hiểu chuyện của tôi đã trở thành điều anh xem là lẽ dĩ nhiên.
Chỉ cần tôi tỏ ra để tâm hoặc ích kỷ một chút, anh sẽ ngay lập tức trách móc:
"Lâm Duệ, sao em lại ích kỷ như vậy?"
"Lâm Duệ, đừng làm mình làm mẩy như trẻ con."
"Lâm Duệ, em phải hiểu chuyện một chút."
Như lần này, anh nói: "Chỉ là một chiếc nhẫn thôi."
Vậy thì, tôi cũng muốn nói: "Chỉ là một người bạn trai thôi."
Tôi cầm điện thoại, từng chữ từng chữ nhắn cho anh:
"Giang Đình, hủy hôn đi."
Ngay sau đó, tin nhắn và cuộc gọi của anh liên tục đến.
Nhưng tôi không muốn nghe thêm gì nữa. Tôi tắt máy.
Ba năm yêu đương trong âm thầm. Cuối cùng cũng bị chính sự thờ ơ và tổn thương chồng chất mài mòn đến cạn kiệt.
0
|
0 lượt đọc
|
1 tháng trước
|
|
0
|
0 lượt đọc
|
1 tháng trước
|
|
0
|
0 lượt đọc
|
1 tháng trước
|
|
0
|
0 lượt đọc
|
1 tháng trước
|
Chia sẻ đánh giá về bài viết